122
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
23) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy
trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân duyên ấy có
cảm thọ khổ ưu không?
-- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên
ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến ba trăm hèo!
24) -- Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói thức thực cần
phải nhận xét.
25) Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rõ, thời
danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời Ta
nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì thêm nữa.
IV. Có Tham (Tạp 15.12-4. Ðại 2,102c) (S.ii,101)
1) ...Trú ở Sàvatthi.
2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn
tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài
chúng sanh.
3) Thế nào là bốn? Ðoàn thực thô hoặc tế, xúc thực là
thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư.
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại
hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài
chúng sanh.
4) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực, có tham, có
hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào thức
được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào
có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào
có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong
tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy
có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não.