Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 2
121
lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa
hố than hừng ấy.
17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như
sau: "Nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy, ta
đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết". Như vậy, này các
Tỷ-kheo, Ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét.
18) Này các Tỷ-kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết,
thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói
rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa.
19) Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét
như thế nào?
20) Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ăn
trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: "Thưa Ðại
vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội. Hãy
trừng phạt người ấy nếu như Ngài muốn". Vị vua nói như sau
về người ấy: "Các Ông hãy đi và đánh người này với một
trăm hèo vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm
hèo vào buổi sáng.
21) Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, người
ấy như thế nào?" -- "Thưa Ðại vương, người ấy vẫn còn
sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy
đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa". Và họ
đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa.
22) Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, người
ấy như thế nào?" -- "Thưa Ðại vương, người ấy vẫn còn
sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy
đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều".