Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 2
233
mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải
dè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có
đường đột xông xáo.
Kassapa, này các Tỷ-kheo, giống như mặt trăng, khi đi
đến các gia đình, thân dè dặt và tâm dè dặt, luôn luôn là
người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo.
4) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Như thế
nào một Tỷ-kheo xứng đáng đi đến các gia đình?
5) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế
Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy
nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các
Tỷ-kheo sẽ thọ trì.
6) Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không:
-- Ví như, này các Tỷ-kheo, bàn tay này giữa hư không,
không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, là vị Tỷ-kheo đi đến các gia
đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói
buộc, nghĩ rằng: "Những ai muốn được lợi, hãy được lợi!
Những ai muốn công đức, hãy làm các công đức!".
7) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy
hoan hỷ, thỏa mãn khi người khác được lợi! Này các Tỷ-
kheo, vị Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình.
Này các Tỷ-kheo, Kassapa khi đi đến các gia đình, đối với
các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy,
không bị trói buộc, nghĩ rằng: "Những ai muốn được lợi hãy
được lợi! Những ai muốn công đức hãy làm các công đức!".
8) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy
hoan hỷ, thỏa mãn, khi người khác được lợi!