30
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
20) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Kassapa ở một
mình, an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, tinh cần. Và
không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con
cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không
gia đình hướng đến; đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh
ngay trong đời sống hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng
ngộ, chứng đạt và an trú. Vị này chứng tri: "Sanh đã tận.
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn
trở lại trạng thái này nữa".
21) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa.
XVIII. Timbaruka (Tạp 12.21 Ðại 2, 86b) (S.ii,22)
1) Trú ở Sàvatthi...
2) Rồi du sĩ Timbaruka đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi
xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, du sĩ Timbaruka bạch Thế
Tôn:
-- Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ tự mình làm
ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Timbaruka.
4) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do
người khác làm ra?
Thế Tôn đáp:
-- Không phải vậy, này Timbaruka.
5) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do tự
mình làm ra và do người khác làm ra?