100
Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên
-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản,
lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành
thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói
này. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ
trì.
4) -- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy
nghiệm, Ta sẽ nói.
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như
sau:
5) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đang tư
lường, tư lường như sau: "Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng
này khởi lên trên đời như già và chết; sự đau khổ này lấy gì
làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện
hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì không có
mặt, già chết không hiện hữu?"
6) Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: "Sự đau khổ
nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết,
sự đau khổ này lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lấy
sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt,
già chết hiện hữu. Do sanh không có mặt, già chết không
hiện hữu".
7) Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già
chết đoạn diệt, và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già
chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị Tùy
pháp hành.
8) Này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là vị Tỷ-kheo đã
thực hành một cách trọn vẹn để chơn chánh đoạn tận khổ đau
và đoạn diệt già chết.