Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3
129
hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả thức, Tỷ-kheo như thật
quán với chánh trí tuệ như sau: "Ðây không phải của tôi, đây
không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi!" Này Tỷ-
kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này
và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có (quan điểm): ngã
kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên.
14) Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo khác khởi lên suy nghĩ
sau đây: "Nếu Ngài nói sắc là vô ngã, thọ... tưởng... các
hành... thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã tạo ra, thời
ngã nào lãnh thọ?"
15) Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết rõ suy nghĩ
của Tỷ-kheo ấy, liền nói với các Tỷ-kheo:
-- Sự kiện này xảy ra, này các Tỷ-kheo, là có kẻ ngu si,
vô trí, chìm đắm trong vô minh, tâm bị khát ái chi phối, nghĩ
rằng có thể vượt qua lời dạy bậc Ðạo Sư, nghĩ rằng: "Nếu
Ngài dạy rằng sắc là vô ngã, thọ... tưởng... các hành... thức là
vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã làm, các nghiệp ấy do ngã
nào lãnh thọ?" Này các Tỷ-kheo, các câu vấn nạn đã được Ta
khéo dạy cho các Ông, chỗ này, chỗ kia trong các pháp ấy.
16) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào, sắc là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
17-19) -- Thọ... tưởng... các hành...
20) Thức là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.