26
Chương I: Tương Ưng Uẩn
15) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là
có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức.
Ðối với vị ấy, thức ấy biến hoại và đổi khác. Ðối với vị ấy,
khi thức ấy biến hoại và đổi khác, thức không tùy chuyển
theo sự biến hoại của thức. Các pháp ưu não do thức tùy
chuyển theo sự biến hoại của thức không sanh khởi, không
xâm chiếm tâm và an trú. Do tâm không bị xâm chiếm nên
không có khủng bố, không có chướng ngại, không có khát
vọng khởi lên và ưu não.
16) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự không chấp thủ,
không ưu não.
VIII. Chấp Thủ Và Ưu Não (Tạp 2.12, Hị Trước, Ðại
2,11a) (S.iii,18)
1) Nhân duyên ở Sàvatthi...
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về sự
chấp thủ và ưu não, sự không chấp thủ và không ưu não...
Thế Tôn nói như sau:
3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là chấp thủ và ưu não?
4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán
sắc: "Ðây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi". Sắc ấy
của vị này biến hoại, đổi khác. Vị này khi sắc ấy biến hoại,
đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não.
5) ... quán thọ...
6) ... quán tưởng....
7) ... quán các hành...
8) ... quán thức: "Ðây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã
của tôi". Thức ấy của vị này biến hoại, đổi khác. Vị này khi
thức ấy biến hoại, đổi khác, khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não.