242
Chương III: Tương Ưng Kiến
9) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là
thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không
có chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến này: "Cái ấy
là tự ngã, cái ấy là thế giới. Sau khi chết, cái ấy sẽ thường
còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
10-13) ... Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là thường
hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không
chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên (tà) kiến này: "Cái ấy là
tự ngã, cái ấy là thế giới. Sau khi chết, cái ấy sẽ thường còn,
thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại"?
-- Thưa không, bạch Thế Tôn.
14) -- Cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến,
được biết, được đạt tới, được tìm cầu, được ý tư duy, cái ấy
là thường hay vô thường?
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.