Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 3
47
[I]
2) Rồi một vị Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một
bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
3) -- Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết
pháp vắn tắt cho con! Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con
sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh
cần.
4) -- Này Tỷ-kheo, cái gì người ta thiên chấp tùy miên,
người ta sẽ được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy.
Cái gì người ta không thiên chấp tùy miên, người ta sẽ không
được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy.
-- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã
hiểu.
5) -- Như thế nào, này Tỷ-kheo, Ông hiểu ý nghĩa một
cách rộng rãi điều Ta nói một cách vắn tắt?
6) -- Bạch Thế Tôn, nếu thiên chấp sắc, do thiên chấp
ấy được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, do thiên chấp ấy
được xưng danh. Nếu thiên chấp tưởng, do thiên chấp ấy
được xưng danh. Nếu thiên chấp các hành, do thiên chấp ấy
được xưng danh. Nếu thiên chấp thức, do thiên chấp ấy được
xưng danh.
7) Bạch Thế Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do
thiên chấp ấy được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ...
Nếu không thiên chấp tưởng... Nếu không thiên chấp hành...
Nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được
xưng danh. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế
Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy.