8
Chương I: Tương Ưng Uẩn
khác; do sắc biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, bi,
khổ, ưu, não!
13) Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có
thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy bị
ám ảnh: "Thọ là ta, thọ là của ta". Do bị ám ảnh: "Thọ là ta,
thọ là của ta" khi thọ biến hoại, đổi khác; nên do thọ biến
hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não!
14) Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là
có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong
tưởng. Vị ấy bị ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta". Do bị
ám ảnh: "Tưởng là ta, tưởng là của ta" khi tưởng biến hoại,
đổi khác; nên do tưởng biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên
sầu, bi, khổ, ưu, não!
15) Vị ấy quán các hành như là tự ngã hay tự ngã như
là có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở
trong các hành. Vị ấy bị ám ảnh: "Các hành là ta, các hành là
của ta". Do bị ám ảnh: "Các hành là ta, các hành là của ta"
khi các hành biến hoại, đổi khác; do các hành biến hoại, đổi
khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não!
16) Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy
bị ám ảnh: "Thức là ta, thức là của ta" khi thức biến hoại, đổi
khác; nên do thức biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi,
khổ, ưu, não!
17) Như vậy, này Gia chủ, là thân có bịnh và tâm có
bịnh.
18) Thế nào, này Gia chủ, là thân có bịnh nhưng tâm
không có bịnh?