KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP 4 - Trang 156

Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4

159

-- "Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như

vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị
thuyết pháp?

4) -- Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly

tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-
kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo thực hành sự nhàm chán, ly
tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi
là Tỷ-kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu Tỷ-kheo do
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, được giải thoát
không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-
kheo chứng được Niết-bàn ngay trong hiện tại.

5-8) ... tai... mũi... lưỡi... thân...
9) Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly

tham, đoạn diệt ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-kheo
thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham,
đoạn diệt đối với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-
kheo thực hành pháp và thuận pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm
chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, được giải thoát không có
chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-kheo đạt được
Niết-bàn ngay trong hiện tại.

Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư

I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận

155. I. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (S.iv,142)
1) ...
3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô thường

là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy chơn chánh,