Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4
235
Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình
11. I. Sống Một Mình (S.iv,216)
1) ...
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên.
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, Thiền
tịnh, tâm tư như sau được khởi lên: "Thế Tôn dạy có ba thọ:
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ". Ba thọ này được Thế
Tôn thuyết dạy. Nhưng Thế Tôn lại nói: "Phàm cái gì được
cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Do liên hệ đến cái gì, lời
nói này được Thế Tôn nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ,
cái ấy nằm trong đau khổ"?
4) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo,
Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc
thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này Tỷ-kheo, Ta lại
nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ".
Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy
được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm
trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu
vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các
hành mà lời ấy được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ,
cái ấy nằm trong đau khổ".
5) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt
các hành là tuần tự: khi chứng được Thiền thứ nhứt, lời nói
được đoạn diệt; khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn
diệt; khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt; khi chứng
Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt; khi
chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn diệt; khi