Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 4
377
đoạn tận tà hạnh trong các dục, vị ấy sống từ bỏ tà hạnh
trong các dục. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ấy sống từ bỏ nói
láo. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai
lưỡi. Sau khi đoạn tận nói lời độc ác, vị ấy sống từ bỏ nói lời
độc ác. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ bỏ
nói lời phù phiếm. Sau khi đoạn tận tham dục, vị ấy sống từ
bỏ lòng tham. Sau khi đoạn tận lòng sân, vị ấy sống từ bỏ
lòng sân. Sau khi từ bỏ tà kiến, vị ấy sống theo chánh kiến.
Vị Thánh đệ tử ấy, này Thôn trưởng, với lòng tham từ
bỏ như vậy, với lòng sân từ bỏ như vậy, không có lòng si,
tỉnh giác, chánh niệm, sống biến mãn một phương với tâm
câu hữu với từ; cũng vậy, phương từ hai; cũng vậy, phương
thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thế
giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô
biên giới. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô
biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sau: "Vị Ðạo
sư nói như sau, thấy như sau: 'Không có bố thí, không có lễ
hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha,
không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời không có những
vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình
chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác, và truyền dạy lại".
Nếu vị Tôn giả Ðạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không
có tội lỗi gì. Vì ta không có hại một ai, kẻ yếu hay kẻ mạnh,
ở đây cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may. Thân ta
được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau khi thân
hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi
đời này". Với vị ấy, hân hoan sanh khởi; do hân hoan, hỷ
sanh khởi; do hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc
thọ được cảm giác; với người cảm giác lạc thọ, tâm được
định tĩnh. Này Thôn trưởng, đây là pháp Thiền định. Ở đây,