398
Chương X: Tương Ưng Không Thuyết
có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng
văn cú.
36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-ni
Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ấy đã trả lời cho
con về ý nghĩa này với những câu này, với những lời này,
giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là
hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì rằng giữa Ðạo sư với nữ đệ tử, ý
nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng,
có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều công
vụ, nhiều việc phải làm.
-- Thưa Ðại vương, nay Ðại vương hãy làm những gì
Ðại vương nghĩ là hợp thời.
37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời
Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
II. Anuràdha. (S.iv380)
1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Ðại Lâm, ở Trùng
Các giảng đường.
2) Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha đang ở một ngôi chòi
trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu.
3) Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả
Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha những
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.