KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP 4 - Trang 417

420

Chương X: Tương Ưng Không Thuyết

-- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: "Như Lai

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

28) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, do nhân gì, do duyên

gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như
vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và
không không tồn tại sau khi chết"? Do nhân gì, do duyên gì,
thưa Tôn giả Moggalàna, Sa-môn Gotama khi được hỏi như
vậy, lại không trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn...
Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"?

29) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là

tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay
tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ... quán tưởng... quán các
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức,
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các
du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vầy:
"Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và không
không tồn tại sau khi chết".

30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh

Ðẳng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không
phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không
ở trong sắc. Như Lai quán thọ... quán tưởng... quán các
hành... quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã như là có
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do
vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không có trả lời như
vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và
không không tồn tại sau khi chết".

31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalàna! Vì

rằng, giữa Ðạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn
ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không
có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú.