KÍNH VẠN HOA - Trang 1033

Khăn vắt trên vai

Còn em thì viết:

Cây mong ngóng ai Quả rơi xuống đất Cây mong ngóng ai Lá vắt trên cành

Bất kỳ người nào viết văn làm thơ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng một ai đó. Nhưng nếu mô phỏng từng câu từng chữ thì thành ra bắt chước, điều cần
tránh trong sáng tác. Đó là chưa kể, viết "Khăn vắt trên vai" thì được nhưng viết "Lá vắt trên cành" thì hình ảnh lại không chính xác! Bên cạnh đó, thơ em
còn một nhược điểm nữa là gượng ép. Chẳng hạn em viết:

Ong mong ngóng ai

Mà ong hút mật

Mật ngong ngóng ai

Mà mật ngọt ghê!

Đó là một kiểu nói gán ghép, thiếu thuyết phục! T óm lại, thơ em viết vần luật nghiêm chỉnh, đó là một ưu điểm đáng quý nhưng để thơ có tình và có hồn,
nhất là để đăng được, em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa!"

Càng đọc, Quý ròm càng toát mồ hôi trán. Hóa ra những bài trước đây nó gửi đến báo Khăn Quàng Đỏ không hề bị thất lạc. T òa soạn đã nhận đủ cả. T òa soạn
không đăng chỉ bởi thơ nó dở, chỉ bởi thơ nó "máy móc, gượng ép, thiếu thuyết phục". Chỉ cần mắc một trong ba khuyết điểm kể trên, tác phẩm đã đủ vứt
vào sọt rác rồi! Đằng này thơ nó

gom đủ cả ba, thế có "chết người" không kia

chứ!

Quý ròm bần thần cả buổi trời, tờ báo giở ngay trước mặt nhưng nó không dám liếc mắt đọc lại lần thứ hai. Nó không ngờ những sáng tác đắc ý của nó lại đầy
rẫy khuyết điểm như thế. Giá như nó không viết "bức tâm thư" gửi tòa soạn năn nỉ "Nếu thấy sáng tác của em còn yếu kém, chưa thể đăng được thì mong các
cô chú anh chị phụ trách thẳng thắn góp ý và cho em những lời khuyên hữu ích" thì có lẽ nó vẫn đinh ninh tài năng thơ của nó đã sắp sửa nở xòe!

T rong thoáng mắt, Quý ròm cảm thấy hào khí trong lòng tiêu tan không còn một tẹo.

Nó hết dám coi thường con nhỏ Lan Kiều "mầm non văn nghệ". Nó hết dám "đua tranh với đời" để chứng minh thi ca chẳng phải là chuyện gì hiểm hóc. Nó
hết mong

làm cho nhỏ Hạnh "sáng mắt ra". Nói tóm

lại, bây giờ Quý ròm chẳng mong gì cả. À