KÍNH VẠN HOA - Trang 1034

quên, Quý ròm mong một điều: Mong mọi

người không ai biết thằng cha thi sĩ Bình

Minh dỏm kia là mình!

T rong tâm trạng hồi họp đó, sáng hôm sau Quý ròm cố đóng một bộ mặt thản nhiên đến lớp.

Quả như lo lắng của nó, vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Quý ròm đã thấy tụi bạn túm năm tụm ba chúi đầu vào những tờ Khăn Quàng Đỏ không biết ở đâu
xuất hiện nhan nhản khắp lớp.

T ụi bạn vừa xem vừa nhí nhố bình luận, không khí nhộn nhịp, rôm rả hết sức, trông cứ như T ết nhất đến nơi!

Hải quắn cười hê hê:

- Hóa ra lớp mình có một tài năng chưa lên

mà đã xuống! Vậy mà trước nay tao vô tình

không biết!

T hằng Lâm láo lỉnh:

- Nhưng dù sao thi sĩ Bình Minh cũng có công ca ngợi lớp mình!

- Ca ngợi sao? - Quới Lương nháy mắt hỏi. Lâm nghiêm nghị cầm tờ báo lên, ê a đọc:

- Lớp mình Học tập T hật là Hăng say Lớp mình Làm bài

T hật là

Chính xác Lớp mình Ca hát T hật là Hay ho Lớp mình Kéo co T hật là Hết ý

Lớp mình Không khí T hật là

T rong lành

Lớp mình Đá banh T hật là

Bá phát...

Lâm làm một hơi khiến cả lớp cười bò. Nhất là nó vừa đọc nhấp nhứ vừa gục gặc đầu đánh nhịp, thằng Quới Lương ngồi bên gõ bàn phụ họa theo, trông giống
hết như khung cảnh ở những quầy xổ lô-tô có thưởng.