Quý ròm cũng cười, nhưng cười méo xẹo. Nó ấm ức lắm nhưng không dám hó hé. Nếu nó ra mặt, chắc chắn tụi bạn sẽ biết tỏng thi sĩ Bình Minh là nó. Quý
ròm chả dại gì "lạy ông con ở bụi này".
Quý ròm đành "ngậm bồ hòn làm ngọt",
vểnh tai nghe thằng Lâm bày trò tiếp.
Lần này Lâm bước ra đứng ngay ở lối đi giữa hai dãy bàn, giơ tay dõng dạc:
- T hưa quý khán giả, hôm nay tôi xin đọc tặng quý khán giả bài thơ tâm đắc nhất của tôi. Bài thơ này phỏng theo... điệu lý "Khăn thương nhớ ai". Đó là bài
"T hơ thương nhớ ai". Bài thơ như vầy:
T hơ thương nhớ ai Mà thơ bắt chước T hơ thương nhớ ai T hơ vắt trên cành T hơ thương nhớ ai
T hơ chạy loanh quanh...
Lâm là đứa học hành lẹt đẹt, điểm văn
thường thấp lè tè, nhưng cái môn làm vè
chọc phá thiên hạ, nó thuộc hạng nhất. Đó
quả là hiện tượng quái lạ. Hôm trước đầu
thằng T ần bị ghẻ, nó làm hai câu thơ "đăng"
lên bảng: "Cái đầu trọc lóc bình vôi. Nó đem
nó úp cái nồi lên trên", bị thầy Hiếu phạt
đứng suốt hai tiết học, vẫn chưa tởn.
Lâm lại là đứa bị liệt vào hàng "tứ quậy", đa số bạn bè không muốn thân cận. Nhưng khi nó làm trò thì ngay những đứa khó tính nhất cũng phải phì cười.
Lần này cũng vậy, bài thơ "T hơ thương nhớ ai" của nó khiến cả lớp cười nghiêng cười ngửa.
Nhưng cười xong, đứa nào đứa nấy không khỏi cảm thấy là lạ. T hi sĩ Bình Minh bị thằng Lâm đem ra giễu cợt tơi bời hoa lá như thế sao vẫn thấy im re,
chẳng chút
phản ứng? Lẽ nào nó giỏi kiềm chế đến
thế?