- Không khó? - Hải quắn khịt mũi hỏi. Minh Vương tỉnh khô:
- Ừ!
Lâm liếm môi:
- Mày biết Bình Minh là ai sao?
Minh Vương mỉm cười:
- Tao không biết nhưng tao nghĩ ra một cách.
- Cách gì?
- Phân tích tác phẩm! - Minh Vương gọn lỏn.
- Mày đùa chắc? - Lâm nhăn nhó.
- Tao không đùa tí nào! - Minh Vương nhún vai - T rong bài thơ "Nhà em", thi sĩ Bình Minh của lớp ta đã vô tình... khai báo lý lịch. Dựa vào đó, có thể suy
ra!
Sáng kiến độc đáo của Minh Vương làm mặt mày Quý ròm xám nghoét. Nó phải giả bộ lúi húi viết viết vẽ vẽ để che giấu sự bối rối của mình. Đập vào tai nó
là tiếng reo ầm của thằng Lâm:
- A, phải rồi! "Nhà em có một người bà, tiếp
theo là mẹ kế là ba em", nhà bạn nào có
một người bà giơ tay lên!
Nhỏ Bội Linh cười hí hí:
- Nhưng bà nội hay bà ngoại?
T hắc mắc oái oăm của Bội Linh làm Lâm ngớ người mất một lúc.
- Nội ngoại gì cũng được! - Cuối cùng, Lâm đáp bừa - Hễ "nhà em có một người bà" là được!
Lâm vừa nói xong, thằng Dưỡng thình lình giơ tay. Lâm hí hửng:
- T hi sĩ Bình Minh là mày hả? Dưỡng gãi đầu:
- Tao cũng không biết nữa! Tao có tới hai