người bà lận!
- Dẹp mày đi! - Lâm quắc mắt - Lúc này không phải là lúc giỡn đâu đấy!
Rồi nó quay lại nhìn cả lớp, tiếp tục "điều tra":
- Đâu? Bạn nào "có một người bà" đâu? Ai có bà mà không giơ tay tức thị bạn ấy là Bình Minh đấy nhé?
T hằng Lâm hù một phát, cả mười mấy cánh tay hoảng hốt rùng rùng đưa lên.
Quý ròm liếc cái đám láo nháo này, tức muốn nảy đom đóm mắt. T rông bộ tịch cuống quýt của tụi nó, cứ tưởng cái tay Bình Minh mà thằng Lâm đang hăm
hở lùng sục kia không phải đã từng làm thơ mà đã trót dại đã làm một chuyện gì phạm pháp vậy!
T hấy lời hăm dọa của mình có hiệu lực ngay
tức khắc, Lâm khoái lắm. Nó toét miệng
cười, tính "điều tra" tiếp về số anh chị em
trong nhà để phăng ra tông tích của nhà thơ
bí mật. Nhưng khi ánh mắt của nó quét
ngang qua chỗ Quý ròm, nụ cười trên môi
nó chợt tắt ngấm. Nó nhìn chòng chọc vào
mặt Quý ròm, mắt trợn lên:
- Ủa, mày có bà sao không chịu giơ tay? Quý ròm cau mặt:
- Tao không thích tham gia vào cái trò vớ vẩn này!
- Hà hà, không thích! - Lâm nhếch mép - Mày không thích tức thị mày là nhà thơ Bình Minh đứt đuôi rồi!
Quý ròm nghiến răng:
- Tao là ai kệ tao, chẳng liên quan gì đến mày!
- A! Tao nhớ rồi! - Hải quắn hớn hở vọt
miệng - Ngoài bà nó và ba mẹ nó ra, thằng