Lâm đáp bằng giọng giễu cợt nhưng lập luận của nó không phải là không có lý! Nhỏ Hạnh lúng túng đẩy gọng kính trên sống mũi, tặc lưỡi nói:
- Nhưng Quý là "cây toán" chứ không phải
"cây văn"! Chuyện làm thơ hoàn toàn vô lý!
- Hạnh nói nhiều với tụi nó làm chi! - Quý ròm bực mình xẳng giọng - T ôi có phải là Bình Minh hay không, tự tôi biết, việc quái gì phải cãi nhau!
Hạnh ủng hộ bạn:
- Ừ, Hạnh chả buồn cãi nhau nữa!
Nói xong, nó ngồi im. Nhưng trước áp lực của tụi thằng Lâm, sự ủng hộ của nhỏ Hạnh thật là lẻ loi, yếu ớt. May làm sao, ngoài nhỏ Hạnh, Quý ròm còn nhận
được sự ủng hộ vô cùng to lớn của bác bảo vệ trường.
T ụi thằng Lâm chưa kịp hạch sách tiếp, bác đã thẳng tay nện vào mặt trống "tùng, tùng, tùng"!