KÍNH VẠN HOA - Trang 1042

quay ngoắt sang T iểu Long, xẳng giọng:

- T hế nếu tao chính là Bình Minh thì sao?

- �! - Phản ứng bất thần của Quý ròm làm T iểu Long thuỗn mặt ra - Mày là Bình Minh thật hả?

Rồi không đợi Quý ròm xác nhận, nó bỗng reo lên:

- À, tao nhớ rồi! Hôm trước nhỏ Hạnh có bảo tao là dạo này mày đang muốn trở thành thi sĩ mà tao quên khuấy đi mất!

T iểu Long là đứa thật thà. Câu nói của nó cũng thật thà.Nhưng lúc này câu nói của nó làm Quý ròm nhức xương quá xá! Lòng dạ đang rối bời, Quý ròm nhìn
đâu cũng tưởng thiên hạ đang thi nhau châm chọc mình. Mặt nó thoáng sa sầm:

- T hi sĩ cái đầu mày! Đây là Hạnh chỉ đùa

thôi!

- Đùa?

- Chứ sao!

Miệng T iểu Long càng há hốc:

- Nghĩa là mày không phải là Bình Minh? Quý ròm nhếch mép:

- Đương nhiên là không phải? T iểu Long nhíu mày:

- T hế sao cái bài "Nhà em" nghe giống hệch nhà mày vậy?

Quý ròm lại nổi khùng:

- Giống cái đầu mày! Nhà nào mà chẳng giống nhà!

T hấy bạn mình đáp ngang như cua, T iểu

Long ngứa miệng tính cãi nhưng trông bộ

tịch đằng đằng sát khí của Quý ròm, nó liền

chột dạ làm thinh.

Nhỏ Hạnh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: