- Quý đã bảo không phải thì cứ cho là không phải, Long thắc mắc làm gì cho mệt!
Rồi nó cười khúc khích:
- Làm thơ nhiều chữ mới khó chứ nếu cứ viết hai chữ rồi xuống hàng như bài "Lớp em" thì cả khối người làm được, đâu nhất thiết phải là Quý!
Nghe nhỏ Hạnh "phân tích", T iểu Long tin ngay. Nó gục gặt đầu một cách hồn nhiên:
- Ờ há!
Chỉ Quý ròm là giật mình thon thót. Nó biết
nhỏ Hạnh chỉ làm bộ làm tịch. Nhỏ Hạnh
nhắc lại câu nói của nó bữa trước không
phải để bênh nó mà chính là để trêu nó.
Nhưng có T iểu Long đứng đó, Quý ròm
không tiện gây sự.
Quý ròm bấm bụng nín nhịn. T ừ lúc đó cho đến khi về tới nhà, nó cắm cúi bước, chả buồn nói thêm một tiếng nào, không cả đáp lại lời chào của nhỏ Hạnh
khi cô bạn gái rẽ ngoặt chỗ góc phố đầu tiên. Với thằng T iểu Long khờ khạo cũng vậy, lúc hai đứa chia tay chỗ ngã ba Cây Điệp, thằng mập nói "Về nhé!",
Quý ròm cũng chẳng buồn ừ hử.
Quý ròm mong chóng về đến nhà. Nó mong chóng thoát khỏi sự "tra tấn" của lũ bạn trên trường. Nó mong được nghỉ ngơi biết bao!
Đang bấn loạn, Quý ròm quên phắt rằng nhà nó không phải là chỗ trú ẩn an toàn
trong những tình huống như thế này. Đang
nôn nao chờ đón nó ở nhà là nhỏ Diệp tinh
quái.
Vừa thấy Quý ròm ló mặt qua khỏi cổng là nhỏ Diệp nhảy bổ ra ngay. Làm như nó nấp đâu sẵn sau kẹt cửa.
- A, anh Quý! Em biết rồi! Em biết rồi! - Nhỏ Diệp vừa chạy vừa reo.
Quý ròm lừ mắt:
- Làm gì mà mày la toáng thế? Mày biết gì? Nhỏ Diệp nheo nheo cặp mắt láu lỉnh: