KÍNH VẠN HOA - Trang 1044

- Em biết tại sao dạo này anh thường mua báo Khăn Quàng Đỏ rồi!

Câu nói của nhỏ em khiến Quý ròm điếng người. T hôi rồi, không khéo con nhỏ này phát hiện ra hành tung của mình cũng nên!

Vừa than thầm, Quý ròm vừa cố giữ vẻ thản

nhiên:

- T hì tao chả bảo mày rồi là gì! Tao đọc mục

"Nhà khoa học trẻ"!

- Xì! Anh đừng giấu em! - Nhỏ Diệp chun mũi - Chả phải anh đọc mục "Nhà khoa học trẻ"! Anh làm thơ!

Quý ròm có cảm giác như ai đang gõ búa lên đầu mình. Nó nhăn hí:

- Tao chẳng hiểu mày nói gì cả! Mặt nhỏ Diệp vẫn nhơn nhơn:

- Anh hiểu mà anh làm bộ đó thôi! Anh là nhà thơ Bình Minh!

- T rời đất! - Quý ròm kêu lên bằng giọng oan ức - Hồi sáng tụi bạn trên lớp cũng bảo như thế, bây giờ lại đến phiên mày! Đúng là

thế giới này hóa điên hết rồi!

- Em chả điên đâu! - Nhỏ Diệp khăng khăng

- Em tin chắc Bình Minh là anh! Bài "Nhà

em" tả giống y như nhà mình!

Lập luận của nhỏ Diệp không khác lập luận của T iểu Long một mảy. Quý ròm bèn giở mửng cũ:

- Nhà nào chẳng giống nhà! Nhỏ Diệp cười hì hì:

- Nhưng đây là nhà mình! Bởi tác giả bài thơ là học sinh lớp 8A4!

Quỷ tha ma bắt cái lớp 8A4 này đi! Quý ròm rủa thầm và bất giác giận mình kinh khủng. Đã muốn giấu mọi người chuyện làm thơ làm thẩn mà viết thư cho
tòa báo lại hiên ngang để tên trường tên lớp, thật ngu ơi là ngu! Nếu không có cái địa chỉ sờ sờ

như chọc vào mắt thiên hạ này, còn lâu mọi

người mới nghi ngờ và thay nhau "làm khổ"