KÍNH VẠN HOA - Trang 1046

Quả như sự lo lắng của nó, nhỏ Diệp tươi

tỉnh giải thích:

- T ại vì Bình Minh làm thơ ẹ quá chứ sao! T hơ thẩn như vậy, tác giả trốn biệt là phải rồi!

Quý ròm không nói gì. Nó chỉ nghiến răng trèo trẹo. Nhưng nhỏ Diệp không trông thấy, lại hỏi:

- T heo anh, suy đoán của em có đúng không?

Quý ròm ngó lơ chỗ khác, nó đáp mà miệng méo xệch:

- Ừ, tao cũng nghĩ y như mày!

Rồi sợ nhỏ em ngứa miệng nói năng lôi thôi, Quý ròm vội xốc cặp rảo bước vào nhà.

Nhưng khổ nỗi, ông anh muốn thoát ly cô

em nhưng cô em lại không chịu thoát ly ông

anh.

Nhỏ Diệp tò tò đi theo Quý ròm như hình với bong, miệng không ngừng ra rả:

- Em đọc góp ý của báo Khăn Quàng Đỏ cho nhà thơ Bình Minh mà tức cười quá xá!T hơ gì y như người ta xướng lô-tô: "Lớp em - Làm bài - T hật là - Chính
xác - Lớp em

- Ca hát - T hật là - Hay ho"...

Quý ròm nghe tai mình lùng bùng. Nó tưởng như có một bầy ong đang bay trong đó. Bụng dạ nhà thơ Bình Minh lúc này đang héo hon quá thể! Nhưng dù sao
trong cái rủi vẫn có cái may! - Nhà thơ tự an ủi - Nếu con nhỏ tinh quái này mà nghe mấy câu sáng tác thêm của thằng Lâm khốn nạn chắc mình chỉ có nước
đâm đầu xuống sông!

Đó là Quý ròm chỉ giả dụ thế thôi. Chứ hiện

nay nó vẫn còn ở trên mặt đất và đang đi

bên cạnh nhỏ Diệp lắm mồm. Vì vậy không

có lý gì vừa rồi nó nói "Tao cũng nghĩ y như

mày" mà bây giờ nhỏ Diệp hăm hở chê bai