KÍNH VẠN HOA - Trang 1047

nhà thơ Bình Minh nó lại không mở miệng

chê theo. Quý ròm gật gù đau khổ:

- Ừ, cái tay Bình Minh này làm thơ buồn cười thật!

T hấy ông anh đồng tình, nhỏ Diệp càng khoái chí phê bình tiếp:

- Lại còn "Ong mong ngóng ai - Mà ong hút mật" nữa chứ! T hì ong hút mật là vì mong ngóng... mật chứ còn mong ngóng ai! Hi hi!

Giọng cười giễu cợt và vẻ hăng hái quá đáng của nhỏ Diệp làm Quý ròm điên tiết. T rong một thoáng, nó đâm mất bình tĩnh:

- Mày có im mồm đi không!

Nhỏ Diệp sửng sốt trước phản ứng gay gắt bất thần của ông anh. Miệng nó há hốc:

- �! Việc gì tới anh mà anh quát em?

Câu hỏi ngược của nhỏ Diệp như một gáo nước lạnh tạt vào cái đầu đang nóng phừng phừng của Quý ròm. Nó chợt nhận ra thái độ nóng nảy tai hại của mình.
Để sửa chữa sai lầm, Quý ròm giả vờ nghiêm mặt quở trách:

- Không quát mày sao được! Câu thơ vừa rồi chả có gì đáng cười mà mày cũng cười! Tay Bình Minh này còn làm nhiều câu ấm ớ hơn kia! Chẳng hạn hắn viết
"Cây mong ngóng ai - Lá vắt trên cành" có khác nào thọc lét người ta!

Con người ta dù tinh ranh đến mấy cũng có

lúc khù khờ đột xuất. Nhỏ Diệp cũng vậy.

T hấy Quý ròm hùng hổ chỉ trích nhà thơ

Bình Minh, nó toét miệng cười phụ họa,

quên ngay nỗi nghi ngờ mới chớm:

- Hì hì, tay này bắt chước ca dao mà cũng không biết cách! Ai lại nói "Lá vắt trên cành" bao giờ! Rõ thơ với thẩn!

Nhỏ Diệp rơi vào bẫy của Quý ròm nhưng Quý ròm chẳng phấn khởi tẹo nào. Nó nhún vai, giọng buồn thiu:

- Làm thơ khó lắm! Đâu phải làm toán mà muốn làm lúc nào thì làm!