KÍNH VẠN HOA - Trang 1048

Chương 7

Như để tô đậm thêm thất bại của Quý ròm, nhỏ Lan Kiều lại tương thêm một bài thơ mới lên báo.

Lan Kiều là con nhỏ khoái văn thơ. Ngay từ năm học lớp sáu, nó đã tích cực tham gia viết bài cho báo tường của lớp, của trường.

T uy vậy, chưa bao giờ Lan Kiều dám nghĩ đến việc gửi bài đăng trên các báo Nhi Đồng, Rùa Vàng, Khăn Quàng Đỏ. Đối với bọn học trò, những tờ báo này là
nơi chốn uy nghiêm, những kẻ "phàm phu tục tử" nhưng chúng đừng hòng bén mảng tới.

Nhưng đó là nói trước kia. Còn từ khi chị phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ xuống tận trường lấy thơ của Lan Kiều về đăng, sau đó

còn viết thư cảm ơn và khuyến khích nó gửi

thêm những sáng tác mới thì Lan Kiều

chẳng còn ngại ngùng nữa.

Kỳ này Lan Kiều làm thơ về đôi dép. Vẫn lối thơ hai chữ quen thuộc. Nhưng lần này Quý ròm không dám coi thường lối thơ "ai làm chả được" này nữa.

Đôi dép đi loẹt quẹt dưới đất, bụi bẩn bám đầy, chẳng có mảy may nào gọi là nên thơ, vậy mà dưới ngòi bút của Lan Kiều, đôi dép dơ hầy kia bỗng trở nên đáng
yêu quá chừng:

Đôi dép Em mang Rõ ràng

Duyên dáng

Mỗi sáng

Đến trường Dép thương Em lắm Không cho Đất bám Vào bàn Chân em Không cho Sỏi đâm

Mỗi khi

Em bước...

Quý ròm vừa đọc vừa xuýt xoa. Lòng nó bây

giờ đã thôi đố kỵ. Sau vài lần gò người làm

thơ chẳng đạt kết quả, nó tin rằng làm thơ

không phải dễ. Có lẽ nhỏ Hạnh nói đúng.