KÍNH VẠN HOA - Trang 1049

Muốn làm thơ hay phải có năng khiếu.

Nhỏ Lan Kiều học lực trung bình nhưng bù lại nó có năng khiếu thi ca. Văn nghị luận ở lớp, Lan Kiều ì à ì ạch làm đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu cũng chỉ
đạt có 6 điểm, trong khi tụi nhỏ Hạnh, Xuyến Chi, Vành Khuyên điểm 8, điểm 9 lia lịa.

Nhưng ngược lại, Quý ròm biết chắc không đứa nào trong lớp có thể nói về đôi dép dưới chân hay như Lan Kiều:

Dép là Làn da Bên ngoài Cơ thể

Dép là

Chiếc ghế Của năm Ngón chân...

Một khi đã bình tĩnh, Quý ròm nhìn mọi chuyện sáng suốt, tỉnh táo hơn. Nó chẳng còn thấy thơ của nó là thứ thơ "không có chỗ nào kém cỏi", "Báo Khăn
Quàng Đỏ không đăng có họa là cả tòa soạn hóa điên" nữa!

Kể từ lúc đó, Quý ròm chẳng còn chút hứng thú nào để "cạnh tranh" với "mầm non văn nghệ" Lan Kiều! Lan Kiều mới là "thần đồng thi ca", còn nó chỉ là
"thần đồng toán học". Nó chẳng muốn đi theo con đường sáng tác đầy ổ gà mà anh Vũ nó từng té lên té xuống. Nó hết ham trở thành thi sĩ Bình

Minh.

T hi sĩ Bình Minh muốn quên đi quá khứ. Nhưng khổ nỗi, tụi thằng Lâm nhất quyết không chịu quên đi thi sĩ Bình Minh.

Sáng hôm sau, vừa ôm cặp lò dò đi tới cửa lớp, Quý ròm đã nghe thằng Lâm bô bô:

- Bài thơ "Đôi dép" của Lan Kiều đúng là tuyệt tác! Nhưng bài thơ "Đôi dép" của thi sĩ Hoàng Hôn tôi còn "bá phát" hơn nhiều! Mời quý vị thưởng thức:

Dép em Đi tới T hật là T rơn tru Dép em

Đi lui

T hật là T rúc trắc Dép em Đi tắt T hật là

Rất nhanh

Dép em Đi quanh T hật là

Rất chậm...

T hấy thằng Lâm soạn bài "Đôi dép" theo "trường phái thơ lô-tô" của bài thơ "Lớp em", lại còn tự xưng là thi sĩ Hoàng Hôn để

làm trò hề giữa lớp, Quý ròm muốn lộn