KÍNH VẠN HOA - Trang 1051

Quý ròm nghe máu nóng dồn lên mặt, nhưng nó vẫn bặm môi đứng im.

Ngay vào lúc nó đang phân vân không biết nên bước đại vào lớp hay nên đứng đợi tiếng trống xếp hàng thì thình lình một bàn tay đặt lên vai nó, kèm theo là
giọng nói trầm ấm của T iểu Long vang lên sát sau lưng:

- Đứng xem mấy trò nhố nhăng đó làm gì! Ra căng-tin chơi đi!

Chưa biết phản ứng như thế nào, nghe T iểu

Long rủ, Quý ròm thở phào một cái và quay

lưng rảo bước theo bạn.

Ngồi sẵn ở căng-tin là nhỏ Hạnh. T rước mặt nó là ba ly chè mới bưng ra.

T hấy T iểu Long dẫn Quý ròm bước vào, nhỏ Hạnh kín đáo nháy mắt với thằng mập một cái rồi nhoẻn miệng cười:

- Hai bạn ngồi xuống đi! Quý ròm ngạc nhiên:

- Mới sáng ra làm gì đã ăn chè sớm thế?

Nhỏ Hạnh không ngờ Quý ròm hỏi một câu độc địa như vậy. Ừ nhỉ, bọn học trò chỉ ăn chè lúc ra chơi hoặc lúc ra về. T hời khắc đó, trời bắt đầu nắng nóng
còn bọn học trò thì bắt đầu nghe kiến bò râm ran trong bụng. Chả ai lại ăn chè vào lúc sáng sớm như thế này cả. Hạnh quên bẵng mất "chi tiết cỏn

con" đó.

Cũng như Quý ròm, khi nãy nhỏ Hạnh vừa mon men lại gần cửa lớp đã chứng kiến cảnh thằng Lâm đang lôi tác phẩm của nhà thơ Bình Minh ra giễu cợt. Ba
đứa còn lại trong băng "tứ quậy" là Quới Lương, Quốc Ân, và Hải quắn ngồi bên dưới không ngớt tung hứng phụ họa. T hốt nhiên nhỏ Hạnh cảm thấy lo lo.
Đến khi ngoảnh sang bên cạnh, thấy Quý ròm đứng chết trân chỗ kẹt cửa như người mất hồn, nhỏ Hạnh càng thêm thắt thỏm.

T ất nhiên ngay từ đầu nhỏ Hạnh đã biết tỏng nhà thơ Bình Minh là Quý ròm. Nhưng thấy bạn mình mắc cỡ không chịu nhận, nhỏ Hạnh cũng lơ luôn. T hậm
chí nó còn phản kích lại tụi thằng Lâm để giúp Quý ròm tránh khỏi những trò đùa tai quái.

Nhưng dù Quý ròm khăng khăng mình

không phải là nhà thơ Bình Minh khốn khổ

kia và dù tất cả mọi người đều tin điều đó,

mỗi khi Bình Minh bị lôi ra làm trò cười

không thể bảo là Quý ròm không đau khổ.