Nhỏ Hạnh không nói gì, chỉ thở đánh thượt.
Nó đã cố tránh đề tài "bình minh hoàng
hôn" đầy tai hại này nhưng T iểu Long đã
bất cẩn gây ra hiểm họa, nó đành phải tìm
cách vớt vát:
- Bạn Lâm chỉ giỏi bày trò trêu chọc người khác thôi! T hơ của Bình Minh, Hạnh thấy cũng đâu đến nỗi nào!
Đang cắn rứt vì tội lỡ mồm lỡ miệng, nghe nhỏ Hạnh lên tiếng bênh vực Quý ròm, T iểu Long mắt sáng trưng, lật đật hùa theo:
- Ừ, tôi thấy thơ Bình Minh cũng hay đấy chứ!
Khổ nỗi, nếu thằng mập giỏi ăn kém nói kia biết điều nín quách đi cho thì còn khá. Bảo thơ của thi sĩ Bình Minh "không đến nỗi nào" như nhỏ Hạnh thì ít ra
người nghe còn gượng gạo chấp nhận được. Chứ khen thơ
Bình Minh "hay đấy chứ" như T iểu Long thì
quả chẳng khác nào chọc xà-beng vào lỗ tai
thiên hạ.
- Mày nói sao? - Dưỡng trợn mắt - T hơ của Bình Minh mà mày dám khen hay? Mày có đứt dây thần kinh không đấy?
Những chất vấn dồn dập của Dưỡng làm
T iểu Long phát hoảng. Nó ú ớ:
- T hì tao... cảm thấy vậy!
Rồi dường như không an tâm về câu trả lời của mình, nó quay sang nhỏ Hạnh, cầu cứu:
- Đúng không Hạnh?
Hết bị Quý ròm đến bị T iểu Long đẩy vào thế kẹt, nhỏ Hạnh dở cười dở mếu. Khi nãy nó bảo thơ của Bình Minh "không đến nỗi nào" là cốt nói qua quít cho
xong. Nó không muốn tụi thằng Dưỡng bàn tán mãi về
chuyện thơ thẩn trước mặt Quý ròm. Không
ngờ T iểu Long làm hỏng bét. T ự dưng