thằng mập ngứa miệng tán dương thi sĩ
Bình Minh khiến Dưỡng phát khùng
"choảng" lại.
Nhưng T iểu Long đã lỡ leo lên lưng cọp, nhỏ Hạnh không đành khoanh tay nhìn nó bị... cọp ăn thịt. T ất nhiên bây giờ nhỏ Hạnh chỉ cần lên tiếng thừa nhận
thơ của Bình Minh dở tệ là xong. Cuộc tranh cãi giữa hai bên chắc chắn sẽ không có cớ để bùng nổ. Nhưng Quý ròm đang ngồi cạnh, nhỏ Hạnh không muốn
làm bạn mình đau khổ. Vì vậy, nó tặt lưỡi gật gù ra vẻ khách quan:
- Ờ... ờ... nói cho đúng ra, thơ của Bình Minh không thể gọi là hay, nhưng dù sao cũng...
Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu, Dưỡng đã
nhăn nhở vọt miệng:
- Cũng là quá tệ!
Câu nói châm chọc của Dưỡng khiến T ần và Hiền Hòa che miệng cười khúc khích.
Nhỏ Hạnh lúng túng:
- Nói vậy thì hơi... quá đáng! T hực ra...
- Chẳng quá đáng tí nào cả!
Quý ròm thình lình lên tiếng, vẻ khổ sở của nhỏ Hạnh khi bào chữa cho nhà thơ Bình Minh làm nó vừa cảm động vừa hổ thẹn.
Phản ứng của Quý ròm ra ngoài tiên liệu của nhỏ Hạnh. Nó ngơ ngác nhìn bạn:
- Quý nói sao?
Quý ròm mím môi:
- T ôi nói là thơ của tay Bình Minh này đúng
là quá tệ!
T hấy Quý ròm đứng về phía mình, Dưỡng vô cùng khoái chí. Nó bật một ngón tay:
- Đúng thế! Ít ra cũng phải nhận xét tinh tường như Quý ròm vậy chứ!
Nhỏ Hạnh không rõ Quý ròm nói thật lòng hay nói lẫy, nên e dè: