KÍNH VẠN HOA - Trang 1056

Chương 8

Rồi cũng đến ngày nhỏ Diệp phát giác ra nhà thơ Bình Minh "chưa lên mà đã xuống" kia chính là ông anh bảo bối của mình.

Phải nói trên con đường quanh co dẫn đến tòa lâu đài thi ca xa vời vợi kia, Quý ròm đã rất cảnh giác khi không để lại một dấu vết nhỏ nào. Nó bí mật làm thơ
trong căn phòng đóng chặt cửa, bí mật ra bưu điện bỏ thư, bí mật mò lên tòa báo giữa trưa đứng bóng. Và cuối cùng bí mật dò tìm trên những trang báo đời đời
không chịu đăng thơ của nó.

Nhưng dù cực kỳ cẩn thận, Quý ròm vẫn quên một chi tiết quan trọng: những bài thơ viết nháp.

T ất nhiên Quý ròm không cẩu thả đến mức

vứt những bản nháp kia bừa bãi khắp nơi.

Nó kẹp những bài thơ vào trong một cuốn

sách, coi như là kỷ niệm của những ngày

đầu tập tễnh trên con đường... trở thành

nhà thơ lớn, ít ra là lớn hơn thi sĩ mầm non

Lan Kiều.

Nhưng đúng như ông bà nói "họa vô đơn chí", trong khi nhà thơ ròm tuyệt vọng hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi thì những kỷ vật
tuyệt mật kia lại xui xẻo bị nhỏ em tinh quái bắt gặp.

Ngay cả nhỏ Diệp cũng không ngờ có ngày mình lại vớ được một món bở như thế.

Hôm đó nhằm ngày thứ năm, nhỏ Diệp được nghỉ. Bình thường dù có được nghỉ, nhỏ Diệp cũng chẳng tọc mạch chui vào phòng học của ông anh mình làm
gì. Nhưng xui cho Quý ròm nhà ta, đúng vào cái ngày

"định mệnh" đó, nhỏ Diệp phải giải một bài

toán về vận tốc thầy Nhãn mới cho về nhà.

Giải hoài không xong, chờ ông anh "thần

đồng toán" đi học về thì lâu quá, nhỏ Diệp

bèn xộc vào phòng Quý ròm.