KÍNH VẠN HOA - Trang 1057

Đang lục lọi kệ sách để tìm xem có cuốn nào nói về các phép đo thời gian hay không thì nó bỗng thấy những tờ giấy rời từ một cuốn sách rơi ra.

T hoạt đầu nhỏ Diệp không nghĩ đó là những bài thơ. Nhưng khi nó nhặt lên định nhét trở vào trong sách thì mắt nó bỗng bắt gặp những dòng chữ ngay hàng
thẳng lối và tẩy xóa chi chít, bèn vội vàng đưa một tờ lên sát mắt, tò mò xem thử.

Chỉ đọc thoáng qua hai, ba dòng đầu, nhỏ Diệp đã bật ngửa. Hóa ra đó là bài thơ "Lớp em" của nhà thơ Bình Minh mà hôm trước báo Khăn Quàng Đỏ đã trích
ra để phê

bình, góp ý.

Bụng giật đánh thót một cái, nhỏ Diệp hấp tấp lật sang những tờ kế tiếp. Quả như suy đoán của nó, những tờ giấy này là bản nháp của các bài "Nhà em", và
"Khu vườn của em".

Như vậy là đã rõ! Bình Minh không phải ai xa lạ! Chính là ông anh mình! Vậy mà trước đây mình hỏi, anh Quý cứ một mực chối bay chối biến! Lại còn bảo
mua báo Khăn Quàng Đỏ chỉ vì thích mục "Nhà khoa học trẻ" nữa chứ! Hừ, mình bị lừa mà cứ cắm đầu tin lấy tin để, hệt như một con ngốc! T hật tức chết đi
được!

Không nói không rằng, nhỏ Diệp hối hả gấp những "báu vật trời cho" này lại và bỏ tọt vào túi áo, với cái vẻ hớn hở của một viên thanh tra tưởng đã không
đời nào khám phá nổi vụ án bỗng nhiên thộp được

một chứng cớ quan trọng của tên thủ phạm

hớ hênh.

Xong, nhỏ Diệp vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, vui vẻ ca hát, vui vẻ ngồi dán mắt ra cổng đợi... thi sĩ Bình Minh.

Quý ròm không biết tai họa đang chờ mình ở nhà. T rưa trờ trưa trật, nó mới thất thểu về tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Chưa nguôi cơn bực tức ở lớp, vừa đặt chân qua cửa, nó đã ném phịch người xuống chiếc ghế nệm giữa phòng khách, miệng làu bàu:

- T hật tức chết đi được! Đúng là bọn rỗi hơi! Lúc nào cũng Bình Minh với Bình Miếc! Làm như trên thế giới này chẳng còn đề tài nào để nói nữa hay sao ấy!

Đang nóng lòng trêu ông anh về mấy tờ

"tang vật" vừa tóm được nhưng thấy thái độ

của Quý ròm như thế, nhỏ Diệp cố kiềm lại,

tò mò hỏi:

- Làm gì mà anh cau có ghê thế?