KÍNH VẠN HOA - Trang 1059

trống vào học mất! Không choảng được tụi

"tứ quậy" lắm mồm đó một trận, đến giờ vẫn

còn tức!

Nghe ông anh huênh hoang về việc định ra tay nghĩa hiệp bênh vực cho nhà thơ Bình Minh, nhỏ Diệp tức cười quá xá. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ ngờ
nghệch:

- Ủa, lớp anh đã biết nhà thơ Bình Minh kia là ai rồi hả?

- Chưa biết! - Quý ròm thở dài - Chả đứa nào chịu nhận mình là Bình Minh cả!

Nhỏ Diệp láu lỉnh hỏi tiếp:

- Nếu vậy sao anh biết Bình Minh là con

trai, lại hiền như bụt nữa?

- Ờ, ờ, tao đoán thế! - Quý ròm lúng túng - T ụi "tứ quậy" lôi thơ nó ra nói hành nói tỏi, giễu cợt châm chích suốt mà nó chẳng hề lên tiếng, vậy chả phải
hiền như bụt là gì! Còn sở dĩ tao đoán nó là con trai bởi vì nếu là con gái, nó đã khóc rấm ra rấm rức hoặc giãy nảy lên trước những trò nhạo báng độc địa của
tụi kia rồi!

Nhỏ Diệp càng nghe càng động tính hiếu kỳ:

- T ụi kia nhạo báng như thế nào mà anh bảo là độc địa!

- Ôi, mày không hình dung được đâu! - Quý ròm phẩy tay, vẻ hậm hực - T ụi nó bày đủ trò ác ôn, nhất là thằng Lâm cầm đầu kia!

Câu trả lời lấp lửng của Quý ròm khiến nhỏ

Diệp càng thêm nôn nao. Nó nuốt nước

bọt:

- Anh chàng Lâm kia đã bày trò gì?

Quý ròm thật chẳng muốn nhắc lại những trò trêu cợt của tụi thằng Lâm chút nào. Nghe nhỏ Diệp hỏi, nó chỉ gọn lỏn:

- Nó đọc thơ!

- Đọc thơ?