- Ừ.
Nhỏ Diệp không hiểu:
- Đọc thơ thì có gì đâu mà ác ôn?
- Mày chả biết cóc khô gì cả! - Quý ròm nổi nóng - Nó đọc thơ nhưng là đọc thơ để chọc!
T hấy ông anh tự dưng quạu quọ, nhỏ Diệp
đâm chột dạ. Mãi một hồi nó mới dè dặt hỏi
tiếp:
- Anh chàng Lâm đó đọc thơ của Bình Minh hả?
- Không! - Mặt Quý ròm vẫn hầm hầm - Nó đọc thơ của nó!
Ông anh càng "giải đáp thắc mắc", cô em càng cảm thấy rối rắm. Nhỏ Diệp trố mắt, giọng nó như người vừa từ cung trăng xuống:
- Ẳnh đọc thơ của ảnh thì có gì là độc địa?
- Nói chuyện với đứa ngốc như mày chán bỏ xừ!
Đang gắt gỏng, chợt nhác thấy vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, Quý ròm cảm thấy tội tội, bèn tặc lưỡi giải thích:
- T hằng Lâm nó đọc thơ nó làm, nhưng như
tao đã nói với mày khi nãy, nó đọc thơ là để
chọc thằng Bình Minh chứ không phải đọc
khơi khơi, mày hiểu chưa?
Nhỏ Diệp mau mắn:
- Hiểu!
Quý ròm gật gù:
- Hiểu thì tốt! Hóa ra mày cũng không đến nỗi ngốc lắm!
Nhưng mặt mày Quý ròm vừa tươi lên đã vội xẹp ngay xuống khi nhận thấy nhỏ Diệp vẫn chưa thỏa mãn với sự "hiểu biết" ít ỏi đó.