KÍNH VẠN HOA - Trang 1062

Câu phát biểu của nhỏ Diệp làm Quý ròm sửng sốt. Nó như không tin vào tay mình:

- Mày nói sao?

- Em nói em ghét cái ông Hoàng Hôn trong lớp anh!

Quý ròm vẫn không nắm bắt được ý nghĩ

của nhỏ Diệp. Nó gãi gãi đầu:

- Sao mày lại ghét nó? Nhỏ Diệp mím môi:

Những kẻ cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác đều đáng ghét!

Nhỏ Diệp khiến Quý ròm ngạc nhiên quá đỗi. Con nhỏ này nó từ bi phật tổ tự lúc nào vậy kìa? Quý ròm nhủ bụng và phân vân hỏi lại:

- Mày nói thật đấy hở?

- T hì thật chứ sao! - Nhỏ Diệp chép miệng - Em ghét cái ông Hoàng Hôn này kinh khủng! Còn anh chàng Bình Minh kia tội nghiệp ghê!

Một lần nữa, nhỏ Diệp lại làm Quý ròm xúc

động quá xá cỡ. Nó không ngờ đứa em lém

lỉnh không thua gì mình, thường ngày chỉ

biết nhõng nhẽo, trêu chọc người khác bữa

nay bỗng nhiên lại tỏ ra thông cảm sâu sắc

với cảnh ngộ éo le của nhà thơ Bình Minh,

cứ như thể đứa đang ngồi trước mặt nó

không phải là nhỏ Diệp mà là một bà tiên

đang đội lốt vậy!

Dĩ nhiên Quý ròm hoàn toàn không hay biết bí mật của nó đã bị nhỏ em phát giác. Nó cũng không hay biết khi ngồi ngóc cổ đợi nó đi học về với những bài
thơ nháp thủ sẵn trong túi áo làm bằng chứng, thực ra nhỏ Diệp chỉ chực chờ tìm cách trêu ghẹo ông anh của mình.

Nhưng ở đời đôi khi trong cái rủi cũng xen lẫn không ít cái may. Khi nghe Quý ròm ảo não thuật lại cảnh nhà thơ Bình Minh đã bị bạn bè trên lớp đem ra bỡn
cợt, chế nhạo