- T hế những bài thơ đó như thế nào? - Nhỏ
Diệp có vẻ muốn đi đến cùng.
- Những bài thơ đó hả?
Quý ròm ấp úng hỏi lại. T hoạt đầu nó định chối phắt là mình không nhớ nhưng lại sợ con nhỏ tinh ý này ngờ vực. Rốt cuộc, sau một hồi tính lợi tính hại, nó
quyết định kể tất tần tật, ra vẻ cái tay Bình Minh này chẳng liên quan gì đến mình, ai bảo làm thơ dở thì ráng chịu! T hế là Quý ròm hít vào một hơi dài, bấm
bụng tường thuật:
- T hằng Lâm nó tự xưng nó là... thi sĩ Hoàng Hôn. Và nó nhảy ra giữa lớp đọc những bài thơ như thế này này...
Quý ròm kể bằng giọng rầu rầu nhưng nhỏ Diệp lại cười phá lên từng chặp. Khi nghe đến đoạn "Lớp em - Không khí - T hật là - T rong lành - Lớp em - Đá
banh - T hật là - Bá phát" thì nó không nhịn đuợc, ôm bụng cười ngặt cười nghẽo.
Còn đến chỗ thi sĩ Hoàng Hôn nhại thơ lục
bát của thi sĩ Bình Minh để sáng tác bài
"Đám giỗ nhà em" thì nhỏ Diệp không đủ
sức để cười ra tiếng nữa. Nó tựa người vào
thành ghế, ngửa mặt lên trời kêu "hức hức"
như người sắp chết sặc.
Quý ròm tức nhiên không nhếch mép. Nó đang rầu thúi ruột. Đã trót đóng vai người ngoài cuộc, nó không dám quát tháo nhỏ em.
Ngực nặng như đeo đá, Quý ròm chỉ biết ngồi im đưa cặp mắt lo lắng nhìn nhỏ Diệp đang chống tay từ từ gượng dậy.
Quý ròm chẳng lạ gì cô em tinh quái của mình. Hôm trước báo Khăn Quàng Đỏ phê bình thơ Bình Minh sát ván, nhỏ Diệp đã hùa theo chê nhà thơ tội nghiệp
này tối mày tối mặt. Bữa nay, sau khi "thưởng thức" mấy bài trào phúng độc địa của thi sĩ Hoàng
Hôn, lẽ nào nhỏ Diệp lại chịu làm thinh?
Quý ròm phập phồng chờ đợi. Nó đang chờ sấp sét giáng xuống đầu nó, à quên, giáng xuống đầu... nhà thơ Bình Minh.
T rong khi Quý ròm nhìn lom lom cô em thì nhỏ Diệp cũng đang nhìn lom lom ông anh. Cả hai yên lặng nhìn nhau, không ai nói một lời.
Mãi một lúc lâu, nhỏ Diệp mới đưa tay lên quẹt nước mắt:
- Em ghét cái ông Hoàng Hôn này!