khốn khổ như thế nào, nhỏ Diệp bất giác
đâm mủi lòng. Nó không ngờ ông anh còm
nhỏm còm nhom của nó phải im lặng è mớ
xương sườn ốm o ra để hứng chịu những
đoàn búa tạ như thế.
Mặc dù mọi người có thể không biết Bình Minh là ai, nhưng anh nó tất phải cảm thấy những bài thơ châm chích của tay thi sĩ Hoàng Hôn kia đang đâm thẳng
vào trái tim mình. Nếu là nó, chắc chắn nó sẽ khóc nấc, sẽ bụm tai ù chạy về nhà, sẽ cương quyết nghỉ học và năn nỉ ba mẹ xin chuyển sang trường khác. Vậy
mà anh nó đã phải cắn răng nén nỗi đau xuống tận đáy lòng, vẫn phải cố giữ vẻ thản nhiên vui đùa cùng chúng bạn. T rong khi đó, nó lại nhẫn tâm ngồi phục
sẵn ở nhà để lăm le ra tay làm khổ ông anh đáng thương của nó thêm một lần nữa, thật ác ghê!
T rước nay, nếu có ai hỏi nhỏ Diệp rằng nó
có thương anh Quý của nó không, hẳn
nhiên nó sẽ trả lời ngay là có. Nhưng nếu
hỏi tiếp thương như thế nào chắc chắn nó
sẽ cà lăm ngay tút xuỵt. Cái sự thương vốn
rất mơ hồ, khó ai diễn tả được rành mạch.
Nhưng bửa nay thì nhỏ Diệp đã cảm nhận
điều đó một cách cụ thể, rõ ràng.
Nhỏ Diệp biết là nó đang rất thương anh nó. Những câu thơ khôi hài của tay Hoàng Hôn kia quả có khiến nó cười lăn bò càng, nhưng nó cười bởi vì nó không
thể nhịn cười, chứ thật ra trong lúc đang cười nấc lên như thế, lòng nó bứt rứt và thương cảm ghê lắm.
Quý ròm có tài thánh mới hòng đọc được những diễn biến trong đầu em mình. Vì vậy khi thấy nhỏ Diệp cười nghiêng cười ngửa trước những câu thơ của
thằng Lâm, nó
đinh ninh sau khi dứt tràng cười, thế nào
nhỏ Diệp cũng sẽ hùa theo giọng điệu hài
hước của mấy bài thơ để chích thêm vài