KÍNH VẠN HOA - Trang 1065

Chương 9

Nhỏ Diệp không chờ đợi một sự "đền ơn đáp nghĩa" tuyệt diệu như vậy. Nó loay hoay cả buổi sáng vẫn chưa giải xong mấy bài toán hóc búa về vận tốc. Đề
nghị của Quý ròm trúng ngay "tâm sự" của nó.

Không chậm một giây, nó ba chân bốn cẳng chạy vù vào phòng, miệng rối rít:

- Anh đợi em một chút! T ưởng gì chứ toán khó thì lúc nào em cũng sẵn!

- Có bao nhiêu cứ lôi hết ra đây! - Quý ròm nhiệt tình - Khó đến mấy anh cũng cố giảng cho em hiểu!

Quý ròm thuộc loại người có máu bốc đồng. Miệng cao hứng nói bô bô như vậy, lại

chuyển tong "anh anh em em" ngọt xớt,

nhưng đến khi nhỏ Diệp lật đật đem cuốn

tập toán ra và hân hoan chìa vào mắt nó thì

nó bỗng sa sầm mặt:

- T rời đất! Bài toán vậy mà mày kêu khó hả?

Câu hỏi ngặt của ông anh làm tia hy vọng vừa lóe lên trong đầu nhỏ Diệp đột ngột tắt ngóm. Nó ấp úng:

- Em mày mò cả buổi vẫn không ra!

Lời phân trần yếu ớt của nhỏ em chẳng khiến Quý ròm động lòng tí ti. Giọng nó vẫn lạnh băng:

- Điều quan trọng là mày đã mò vào đâu! Nếu mày mò vào... bếp thì cả đời mày cũng đừng hòng mò ra!

Cái lối ăn nói của Quý ròm làm nhỏ Diệp

bầm gan. Nhưng thấy Quý ròm đang nhíu

mày đọc lại đề toán, nó không tiện trả đũa,

đành ngồi im theo dỏi và chờ đợi.

Quý ròm vừa nhẩm đọc vừa gật gù: "Một người đi từ A đến B. Quảng đường AB dài

20km. Người đó đi bộ trong một giờ rồi gặp bạn đi xe đạp chở đi tiếp và tới nơi sau 1 giờ