T rước đây Quý ròm đã từng thề sống thề chết là sẽ không bao giờ áp dụng "phương pháp quát tháo" trong khi dạy nhỏ em học nữa, thậm chí còn nói "nếu
anh còn nói nặng em một tiếng, anh sẽ tôn em lên làm chị còn anh tụt xuống làm em ngay" nhưng rốt cuộc Quý ròm chỉ giữ lời được có ba bữa.
T ừ bữa thứ tư trở đi, Quý ròm chứng nào
vẫn tật nấy. Hễ bắt đầu giảng bài cho nhỏ
Diệp là miệng mồm nó lập tức bốc khói. Cái
tật đó lớn đến mức vừa mới vài phút trước
đây thôi, nó cảm kích về thái độ và tình cảm
của nhỏ Diệp dành cho nhà thơ Bình Minh
không để đâu cho hết, vậy mà bây giờ nó đã
vội vàng "lấy oán trả ơn" một cách tỉnh khô.
- Đừng có nhè ra đấy! - Quý ròm liếc gương mặt đang chảy dài của nhỏ em - Tao mắng mày không oan chút nào đâu! Học trò lớp năm mà không biết muốn
tìm vận tốc phải lấy quãng đường chia thời gian thì bảo ai mà không nổi quạu cho được!
- �! - Quý ròm vừa nói dứt câu, nhỏ Diệp chợt ngẩng lên - Cái đó thì em biết!
- Mày bảo mày biết cái gì cơ? Mắt nhỏ Diệp sáng trưng:
- T hì biết cái chuyện muốn tìm vận tốc phải
lấy quãng đường chia cho thời gian ấy!
Quý ròm nhướn mày:
- Sao lúc nãy tao hỏi mày lại bảo là không biết?
- Khi nãy em tưởng anh bảo em tính vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp trong bài kia kìa!
- T hì ra vậy! - Quý ròm gục gặc đầu - Nhưng tính vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp cũng áp dụng công thức đó thôi!
Nói xong, Quý ròm đưa cuốn tập lại cho nhỏ Diệp rồi "e hèm" một tiếng, thủng thẳng nói:
- Mày nhìn vào đề toán và suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời những câu hỏi của tao nghe
chưa?