KÍNH VẠN HOA - Trang 1066

20 phút. Biết rằng vận tốc của người đi xe đạp gấp ba lần vận tốc của người đi bộ, tính vận tốc của người đi bộ và của người đi xe đạp!". Đọc xong, nó ngẩng
lên nhìn chòng chọc vào mặt nhỏ em:

- Mày không biết cách giải bài toán này thật hả?

Quý ròm làm nhỏ Diệp tự ái quá chừng. Môi nó mím lại:

- Nếu giải được em đã không nhờ anh!

Bắt gặp vẻ mặt khác lạ của nhỏ em, Quý

ròm dường như kịp nhận ra câu hỏi của

mình hơi "bất lịch sự", liền cười giả lả:

- Nghe tao hỏi nè! Muốn tính vận tốc mình phải làm sao?

Nhỏ Diệp nhăn nhó một hồi rồi chớp chớp mắt:

- Phải làm sao?

- Tao hỏi mày chứ không phải mày hỏi tao!

- Quý ròm gắt - Ở đây tao là người hỏi, còn

mày là người trả lời!

Nhỏ Diệp nuốt nước bọt:

- Nhưng em không biết! Quý ròm nhún vai:

- Không biết thì trả lời là không biết!

Nhỏ Diệp thật thà lặp lại:

- Vậy thì em không biết!

Nào ngờ nó vừa "thành khẩn" thú nhận đã bị Quý ròm quạt cho một tràng:

- Không biết cái đầu mày! Muốn tìm vận tốc mà không biết phải làm sao thì còn học với hành cái quái gì nữa! Ở nhà đi lượm bao ni- lông quách!

T hái độ của ông anh làm nhỏ Diệp tức muốn ứa nước mắt.