Chờ cho nhỏ Diệp chuẩn bị tinh thần đâu đó xong xuôi, Quý ròm bắt đầu hắng giọng:
- Câu thứ nhất: Người đi xe đạp chở người đi bộ tới đích trong thời gian bao lâu?
- T rong 1 giờ 20 phút! - Câu hỏi quá dễ, nhỏ Diệp đáp ngay.
Quý ròm gật đầu khen:
- Giỏi! Câu thứ hai: Vận tốc người đi xe đạp gấp mấy lần vận tốc người đi bộ?
Cũng như lần trước, nhỏ Diệp đáp nhanh như máy:
- Gấp ba lần!
Quý ròm lại gật đầu:
- Giỏi! Câu thứ ba: T hế nếu không gặp
người đi xe đạp thì người đi bộ phải vượt
qua quãng đường đó trong mấy giờ?
- Làm sao em biết được?
Cái câu nói "bi quan" muôn thuở của nhỏ
Diệp làm Quý ròm nổi khùng:
- Mày lúc nào cũng "không biết, không biết"! Chứ cái đầu đang nằm trên cổ kia, mày để dành làm gì mà không chịu đem ra suy nghĩ?
Lần này bị ông anh nói nặng nhưng nhỏ Diệp không thấy ấm ức lắm. Đang phấn khởi vì đã đáp trúng hai câu hỏi đầu tiên, nó loay hoay tìm cách giải đáp câu
hỏi thứ ba. À, phải rồi, vận tốc người đi xe đạp nhanh gấp ba lần vận tốc người đi bộ có nghĩa người đi bộ phải vượt qua quãng đường đó lâu hơn gấp ba lần so
với lúc ngồi trên xe.
- Em nghĩ ra rồi! - Nhỏ Diệp hớn hở - Nếu
không được bạn chở đi, người đi bộ phải
vượt qua quãng đường đó trong 4 giờ!
- Giỏi! Giỏi! - Quý ròm nhịp nhịp tay xuống bàn - Mày giỏi gần bằng... một phần mười tao rồi đấy!
Không để ý đến giọng huênh hoang đùa bỡn của ông anh, nhỏ Diệp nôn nao hỏi: