Câu trả lời tỉnh rụi của nhỏ Diệp khiến Quý ròm giương mắt ếch:
- Sao lại chưa? Mày đã biết những bài toán này không phải là những bài toán khó rồi kia mà?
Nhỏ Diệp hồn nhiên:
- Chỉ khi nào anh đặt câu hỏi cho em trả lời như vừa rồi thì những bài toán mới trở thành dễ! Còn để tự em làm thì bài nào cũng khó! - T rời ơi là trời! Diệp
ơi là Diệp! - Quý ròm vò đầu - Chẳng lẽ tao phải đi tò tò theo mày suốt đời để luôn mồm đặt câu hỏi cho mày trả lời hay sao?
Giọng điệu của Quý ròm đã bắt đầu lộ vẻ nóng nảy. Nhỏ Diệp cuối nhìn xuống đất:
- Nhưng những bài toán về vận tốc với thời gian này rất rắc rối! Khi thì cùng vận tốc nhưng khác quãng đường, khi thì cùng thời gian nhưng khác vận tốc,
khi thì...
- T hôi, thôi, tao biết rồi! Mày đừng kể lể con cà con kê nữa!
Quý ròm hấp tấp ngắt lời rồi một tay bịt tai
một tay xách cặp, nó đứng dậy ba chân bốn
cẳng chạy tọt vào phòng học.
Hành động đột ngột của ông anh làm nhỏ Diệp tức muốn bể phổi. Đụng đến thơ thì xanh mặt chối bay chối biến mà đụng đến toán thì làm ra vẻ ta đây oai
phong lắm! Hừ, mai mốt mình chả thèm nhờ nữa, mình sẽ nhờ chị Hạnh! Nhỏ Diệp đưa cặp mắt giận dỗi nhìn theo Quý ròm, bụng ấm ức nhủ.
Nhưng đến chiều thì nhỏ Diệp nhận ra mình đã nghĩ oan cho ông anh.
Sau giấc ngủ trưa, nó đang ngồi đằng bàn nặn óc "nghiên cứu" mấy đề toán thì thấy Quý ròm lò dò lại gần. Mặt nó liền xụ xuống một đống.
Quý ròm cười hì hì, hỏi:
- Bộ mày giận tao hả?
Nhỏ Diệp vờ như không nghe, mắt vẫn cắm
vô tập.
- Mày ngước lên tao cho mày xem cái này nè! - Quý ròm lại nói.
Nhỏ Diệp vẫn không buồn nhúc nhích.
- Cái này hay lắm! - Quý ròm khụt khịt mũi - Có cái này trong tay, không cần tao phải đặt câu hỏi, mày vẫn thừa sức giải mấy bài toán này như thường!