Câu nói cuối cùng của Quý ròm khiến nhỏ
Diệp không làm mặt lạnh được nữa.
Nó tò mò ngước mắt nhìn lên.
T rong tay Quý ròm là một tờ giấy. Nhỏ Diệp liếc những con chữ đang xếp hàng ngay ngắn trong đó, thấy nó giông giống những bài thơ nháp của thi sĩ Bình
Minh, liền ngạc nhiên hỏi:
- T hơ hả?
- T hơ nhưng không phải là thơ!
Vừa nói Quý ròm vừa đặt tờ giấy xuống trước mặt nhỏ em.
Nhỏ Diệp cúi đầu nhẩm đọc: Này cô em ngốc
Muốn tìm vận tốc
Ta lấy quãng đường Chia với thời gian Muốn tính thời gian Cứ lấy quãng đường Chia cho vận tốc Nếu như bài tập
Bắt tìm quãng đường
T hì lấy thời gian Nhân cho vận tốc Hiểu chưa hả ngốc?
Lần đầu tiên nhỏ Diệp chả thấy tức mình tẹo nào khi bị ông anh mắng "ngốc", lại còn bật cười:
- A, bài thơ hay quá!
Quý ròm phổng mũi. Được "độc giả" khen làm thơ hay, "thi sĩ Bình Minh" mới thấy đây là lần đầu.
Nhỏ Diệp tiếp tục tán dương:
- Những công thức này em cũng biết nhưng có bài thơ của anh thì em dễ nhớ hơn! T hích ghê!
Quý ròm mỉm cười:
- Bài thơ này thật ra chả thích lắm đâu! Quý ròm làm nhỏ Diệp chưng hửng:
- Bài thơ này mà anh bảo chả thích?
- Ừ! - Quý ròm thản nhiên gật đầu - Tao còn một bài thơ thích hơn nhiều!