Vừa nói Quý ròm vừa cho tay vào túi lôi ra bài thơ thứ hai đặt xuống bàn:
- Chính bài thơ này mới cần cho mày!
Nghe ông anh "quảng cáo", nhỏ Diệp nôn nóng chộp ngay lấy tờ giấy, trố mắt đọc:
- Hai xe chung một quãng đường
Xe Dream tới trước, xe thường tới sau
Vận tốc chậm, thời gian lâu
Xe nhanh nên nó chạy mau là thường
Hai xe vận tốc tương đương
Xe đi lâu ắt quãng đường dài ra
T hời gian nếu chẳng khác xa
Xe đi chậm sẽ tà tà phía sau...
Quý ròm khoanh tay đứng cạnh, mắt dán vào mặt nhỏ em, theo dỏi từng phản ứng.
Nó mừng thầm khi thấy càng đọc "thơ", nét mặt của nhỏ Diệp càng dãn ra, càng tươi lên và cuối cùng khi đặt bài thơ xuống, nhỏ Diệp ngẩn nhìn ông anh,
giọng không giấu vẻ thán phục:
- Cực kỳ! Bài thơ này chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều!
Rồi như không nén được, nó cảm khái nói:
- Em tưởng anh chỉ giỏi toán không ngờ anh
làm thơ cũng hay ra phết!
Lần này, nhỏ Diệp không reo hò cũng không xuýt xoa. Nhưng đối với Quý ròm, lời nhận xét bất ngờ và đầy chân tình của nhỏ em khiến nó nức lòng nức dạ.
Nó bèn hồ hởi nói:
- Mai mốt có bài học nào hóc búa, mày đưa tao "phổ thơ" giùm cho!