phát vào trái tim đang "rướm máu" của
mình.
Nhưng nhỏ Diệp đã dắt Quý ròm đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Quý ròm bỗng chốc sướng rơn. Nỗi phấp phỏng ban đầu đã bay biến đâu mất. Nghe nhỏ Diệp tội nghiệp nhà thơ Bình Minh, nó hùa theo ngay, mặt tươi như
hoa:
- Ừ, tội nghiệp tay Bình Minh này ghê! Chính vì vậy mà tao đã định "choảng" nhau với tụi thằng Lâm để che chở cho nó!
Nhỏ Diệp mỉm cười:
- Nếu em là anh, em cũng làm như vậy!
T hấy có người hào hiệp bênh vực "mình",
Quý ròm bất giác nghe cay cay nơi song
mũi. T ự dưng nó nói:
- T hực ra cũng tại những bài thơ của tay
Bình Minh này quá ngô nghê...
- Mới bắt đầu làm thơ, ai mà chả viết như thế? - Nhỏ Diệp ngắt lời, bụng ngạc nhiên không hiểu tại sao bữa nay ông anh mình nhún nhường làm vậy.
Quý ròm không nhận thấy vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt nhỏ em. Nghe nhỏ Diệp cứ chăm chăm bào chữa hết lần này đến lần khác cho nhà thơ Bình
Minh "xa lạ" nọ, Quý ròm thấy người lâng lâng khoan khoái làm sao! Nó tưởng nó đang ngồi trên chín tầng mây.
T ừ trên mây, nó tít mắt, nói giọng hào phóng:
- Mày có bài toán nào kho khó đưa tao
giảng giùm cho!