KÍNH VẠN HOA - Trang 1058

- À, à! Có gì đâu! - Phát hiện nhỏ Diệp đang nhìn chòng chọc vào mình, Quý ròm hoảng hồn lấp liếm.

- Anh đừng giấu em! - Nhỏ Diệp hấp háy mắt - Em mới nghe anh nói cái gì Bình Minh Bình Miếc đó!

Có một đứa em tai thính như tai mèo quả là khổ! Quý ròm than thầm và trớ nhanh như máy:

À, tao đang bực mình mấy đứa trên lớp! Bữa nay, trời mới... bình minh, chúng nó đã bắt tao vào trường trực sinh rồi!

Nhìn cặp mắt đảo lia đầy vẻ "gian xảo" của

ông anh, nhỏ Diệp che miệng cười hí hí:

- Anh chỉ phịa! Ý anh nói vừa rồi không phải vậy?

Quý ròm hừ mũi:

- Ý tao nằm ở trong đầu tao chứ có nằm trong đầu mày đâu mà mày biết!

- Nhưng mà em biết!

- Đừng dóc!

- Em chẳng dóc! - Nhỏ Diệp thản nhiên đáp

- Em biết vừa rồi anh nói đến chuyện nhà

thơ Bình Minh chứ chẳng phải chuyện trực

sinh gì sất!

Mặt Quý ròm bất giác đổi sắc. Nó biết đến nước này càng chối chỉ càng tổ rách việc.

- Ờ, ờ, quả có thế thật! - Quý ròm quyết

định dùng kế "trá hàng" - Sáng nay tụi "tứ

quậy" lớp tao cứ lôi tay Bình Minh ra châm

chọc, thằng này lại hiền như bụt không dám

cãi lại nửa lời. Tao thấy tội tội tính lên tiếng

bênh vực nhưng chưa kịp nói gì thì đã có