KÍNH VẠN HOA - Trang 1052

Đau khổ nhất là nó như kẻ bị trói chân trói

tay, không có tư cách và phương tiện để

biện hộ hoặc chống trả trước sự bêu rếu của

thằng Lâm và đồng bọn.

Nhỏ Hạnh hiểu rõ tất cả những điều đó. Và chính vì muốn "cứu" Quý ròm thoát khỏi tình cảnh éo le trước mắt, nó buộc phải nói mọi sự cho T iểu Long biết
và dặn T iểu Long dùng kế "điệu hổ ly sơn" để đưa Quý ròm ra khỏi "nơi nguy hiểm".

T rớ trêu thay, Quý ròm vừa thoát khỏi nguy hiểm liền lập tức đẩy "ân nhân" của mình vào thế... hiểm nguy. T hắc mắc vô tình của nó khiến T iểu Long đứng
cạnh mặt nhăn như bị, còn nhỏ Hạnh thì bối rối đẩy gọng

kính trên sống mũi, ấp a ấp úng một hồi

mới nghĩ ra cách gỡ bí:

- Sáng nay, Hạnh dậy trễ nên không kịp ăn điểm tâm!

Chỉ đợi có vậy, T iểu Long hí hửng "copi" ngay lời giải của nhỏ Hạnh:

- Tao cũng vậy! Hồi sáng tao chả có có gì bỏ bụng!

Nghe hai đứa bạn đồng loạt khai báo không ăn sáng, Quý ròm hơi nghi nghi nhưng nó không có thì giờ để tra hỏi.

Đang xăm xăm từ ngoài đi vào là T ần, Dưỡng vào nhỏ Hiền Hòa. Vừa thò đầu qua khỏi cửa, thấy tụi Quý ròm đang ngồi túm tụm quanh mấy ly chè, Dưỡng
liền cười toe toét:

- Sao mấy bạn ngồi đây? Uổng quá, nãy giờ

ở trong lớp vui lắm!

Biết Dưỡng nói đến chuyện gì nên Quý ròm giả bộ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Nhỏ Hạnh tất nhiên cũng không dại gì mở miệng hỏi han.
Chỉ có T iểu Long là vô tâm. Nó nhướn mắt, khờ khạo hỏi:

- Chuyện gì vui vậy?

Dưỡng chưa kịp trả lời, nhỏ Hiền Hòa đã nhanh nhẩu:

- Bạn Lâm đọc thơ! Bạn ấy xưng là thi sĩ Hoàng Hôn, nhại theo thơ của thi sĩ Bình Minh đọc liền tù tì ba, bốn bài làm tụi này cười muốn chết!

Nhỏ Hiền Hòa chỉ mới nói nửa câu, T iểu Long đã phát hiện ngay sai lầm của mình. Nó lấm lét nhìn sang Quý ròm và nhỏ Hạnh, bụng áy náy vô kể.