ruột. Những tràn cười sặc sụa của đám khán
giả bên dưới vọng ra càng khiến Quý ròm
thêm ói máu.
Nhưng "biết thân biết phận", Quý ròm không dám lên tiếng cự nự. Nó cũng không đủ can đảm xuất hiện trong lúc này. Hôm nọ, tụi thằng Lâm đã nghi mình
là Bình Minh, nếu bây giờ mình chường mặt ra thế nào cũng bị tụi nó lôi vào cuộc! Quý ròm phấp phỏng nhủ bụng và cứ đứng chôn chân ngoài hành lang lỏ
mắt dòm vô.
Ở bên trong, thằng Lâm tiếp tục "múa gậy vườn hoang". Nó đặt tay lên ngực lễ phép cuối chào:
- Cám ơn quý vị đã nồng nhiệt tán thưởng bài thơ vừa rồi của kẻ hèn này! Để đáp lại thịnh tình không mệt mỏi của quý vị, nhà thơ Hoàng Hôn tôi xin cống
hiến thêm một
bài thơ nữa!
Rồi trước những cặp mắt háo hức chờ đợi của tụi bạn, nó ong ỏng nhại theo bài thơ "Nhà em" của Quý ròm:
- Ba em nuôi một con mèo
Kế là con vịt, tiếp theo con cầy
T ính luôn con ngỗng vào đây
Đếm đi đếm lại chưa đầy... một mâm! Lâm vừa đọc dứt, Hải quắn cười hô hố:
- T hơ gì mà có "chưa đầy một mâm"!
- T hơ chứ thơ gì! - Lâm láo lỉnh giải thích - Bài thơ này có tên là "Đám giổ nhà em"!
- Ha ha! - Quới Lương vung tay - Người ta làm thơ về đám cưới chứ ai lại làm thơ về đám giỗ!
- Mày ngốc quá! - Lâm trừng mắt - Nhà thơ
Bình Minh mới làm thơ về đám cưới! Còn
nhà thơ Hoàng Hôn thì chỉ viết về đám giỗ
thôi! Hoàng Hôn mà lại!
Lối pha trò của Lâm kéo theo những chuỗi cười hí hí.