KÍNH VẠN HOA - Trang 1045

mình!

Nhưng hối hận thì đã muộn, bây giờ Quý ròm chỉ còn cách làm sao cố phá tan nỗi ngờ vực vừa chớm lên trong cái đầu ương bướng của nhỏ em cực kỳ ngoan
cố này. Nó làm bộ thở dài:

- Mày ngốc quá! Lớp 8A4 thì 8A4 chứ! T rong lớp tao thiếu gì đứa biết làm thơ và thiếu gì đứa có bà, có anh giống như tao vậy!

Bộ tịch thiểu não của ông anh khiến nhỏ Diệp chợt động lòng. Nó nhìn Quý ròm lom khom:

- Bộ anh không phải là Bình Minh thật hả? Bụng mừng rơn nhưng ngoài mặt Quý ròm

vẫn làm bộ tỉnh:

- T hì tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi! Tao không phải là Bình Minh! T rước nay tao có làm thơ bao giờ đâu!

Cặp mắt nhỏ Diệp đảo lia:

- T hế anh có biết Bình Minh là ai không?

- Tao cũng chả biết! - Quý ròm chớp mắt - Ở trên lớp tụi nó cũng đang điều tra nhưng chưa ra!

- Điều tra? - Nhỏ Diệp ngạc nhiên - Sao lại phải điều tra?

- T ại sao hả? - Quý ròm đâm lúng túng - T hì tại vì... tại vì chẳng đứa nào nhận mình là Bình Minh cả!

Nhỏ Diệp cúi đầu lộ vẻ trầm ngâm:

- Lạ nhỉ! Làm thơ mà lại không dám nhận!

Nhận xét vô tình của nhỏ em làm Quý ròm nghe lồng ngực mình nhói một cái. Nhưng nhỏ Diệp là con nhỏ ác ôn. Nó không dừng lại ở đó. Đang nhíu mày
nghỉ ngợi, nó bỗng ngẩng phắt đầu lên, hí hửng nói:

- Em hiểu rồi!

Quý ròm chột dạ:

- Mày hiểu gì?

- Em hiểu tại sao không ai dám nhận mình là nhà thơ Bình Minh rồi!

- T ại sao?

Giọng Quý ròm cảnh giác. Mơ hồ nhận thấy điều chẳng lành, Quý ròm định lờ tịt nhưng không hiểu sao cuối cùng nó vẫn buột miệng hỏi lại.